Cả ba chưa kịp nói gì
Bác sĩ tư vấn cặn kẽ cho một phụ nữ - Ảnh:
Người bệnh vừa được tiêm mũi thuốc giảm đau. Thuốc đã bắt đầu tác dụng. Bằng chứng là bệnh nhân đi đứng dễ hơn.
Anh cũng đã có trên tay toa thuốc cho mấy ngày kế tiếp. Mọi việc như đã xong nhưng người bệnh sao vẫn tần ngần trước cửa phòng khám.
Hình như còn điều gì vướng mắc nhưng không giữa hai đốt sống thắt lưng. Đúng, anh ta đang băn khoăn vì một câu hỏi chưa tìm ra lời giải đáp. Liệu đây có là giải pháp khi anh đã được điều trị như thế nhiều lần? Liệu mũi thuốc giảm đau, liệu mấy viên thuốc kháng viêm mà anh đã thuộc tên nằm lòng có thể là đáp án, khi cột sống phải bệnh đến thế là do anh còng lưng vì chén cơm manh áo của gia đình nhiều miệng ăn? Liệu thuốc nào có thể chữa lành tận gốc khi nạn nhân phần nào cũng là thủ phạm?
Biết thế nhưng anh làm sao tìm ra đáp án khi đến nay anh vẫn chưa có dịp trần tình với thầy thuốc, với người anh tin tưởng hết lòng, về nỗi đau không nằm trong cột sống? Anh đành phải sống tạm vui với biện pháp, thay vì với giải pháp. Nhưng trong anh rõ ràng vẫn còn đó chút gì trăn trở.
Bác sĩ băn khoăn
Nhiều bệnh nhân đang đợi nhưng người thầy thuốc vẫn trầm ngâm với bệnh án của người bệnh đã đến nhiều lần. Có cảm giác gì khó tả, từa tựa như hổ thẹn, mặc dù anh đã làm tất cả điều phải làm trong quyền hạn và trách nhiệm của thầy thuốc, từ xét nghiệm đầy đủ cho đến chọn thuốc đặc hiệu. Nhưng sao vẫn thiếu gì đó khiến hiệu quả của liệu pháp chỉ chữa cháy cầm canh. Tuy người bệnh hài lòng vì dễ gì tìm được thầy thuốc còn nghĩ trước nghĩ sau trong thời buổi này, nhưng anh lại không mãn nguyện.
Đúng ra anh đã phải đối thoại lâu hơn, sâu hơn với bệnh nhân về nỗi khổ phía sau thay vì chỉ tập trung vào niềm đau trước mặt. Nhưng ngoài kia còn quá nhiều người bệnh. Thầy thuốc cũng chỉ là người. Anh đã nhiều lần tìm cho chính mình lời an ủi tạm bợ như thế mỗi khi phải đối thoại trực diện với lương tâm. Nhưng trong anh vẫn có gì ray rứt. Cứ như cảm giác của một người nhận việc dù đã hết lòng nhưng làm không xong vì lực bất tòng tâm.
Dược sĩ áy náy
Người bệnh vừa rời khỏi nhà thuốc. Không ai để ý đến anh vì nhà thuốc đông nghẹt khách hàng, ngoại trừ ánh mắt trông theo của cô bán thuốc. Người dược sĩ trẻ vừa làm xong công việc bán thuốc theo toa, đúng như qui định của ngành y tế. Nhưng cô vẫn cảm thấy như còn thiếu sót gì đó. Không thiếu liều, không sai lượng, cũng không trật tên thuốc, nhưng sao trao thuốc rồi cô vẫn chưa yên tâm!
Cô đã mấy lần bán thuốc cho người bệnh. Đã nhiều lần cô định nhắc nhở bệnh nhân về phản ứng phụ của thuốc khi dùng dài lâu. Đã hơn một lần cô định khuyên người bệnh nên dùng thêm thuốc bảo vệ đường tiêu hóa và mặt khác nên đặt thẳng vấn đề với thầy thuốc về liệu pháp rõ ràng chỉ có thể giải quyết triệu chứng. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì người bệnh đã ra đi. Biết là người bệnh rồi đây sẽ trở lại, nghĩa là quá tốt cho nhà thuốc nhưng cô nào muốn thế!
Cô không muốn chỉ bán thuốc mà bán cả niềm vui trọn vẹn cho mỗi khách hàng. Trong thâm tâm cô chỉ mong nhiều người mua thuốc một lần rồi lành bệnh. Nhưng điều cô phải chấp nhận chỉ là cảm giác bẽ bàng khi đối diện với mặt trái của cuộc đời quá xa tầm tay. Nhìn theo bóng người bệnh, trong cô chợt dấy lên chút gì áy náy, cứ như ai đó vừa nhắc cô về thiên chức của nghề làm thuốc.
Muốn đối thoại
Một nền y tế không thể được vinh danh như có tính đại chúng nếu như đó chỉ là một loại dịch vụ trên cơ sở thuận mua vừa bán, cho dù có đủ trang thiết bị hiện đại, cho dù có thừa chuyên gia đầu ngành nhưng lại thiếu lời đối thoại chân tình trong mối tương quan giữa thầy thuốc và bệnh nhân.
Một nền y tế không thể đạt được hiệu quả tối ưu, như người người mong đợi, nếu không nhất quán từ chẩn đoán cho đến phác đồ điều trị giữa đôi bên, hay nói đúng hơn, giữa ba bên, giữa bác sĩ, dược sĩ và bệnh nhân, hay khéo hơn nữa, khi có thêm thành phần thứ tư, thân nhân của người bệnh. Khoảng cách giữa y khoa nặng phần kỹ thuật ở thế kỷ 21 và y thuật nồng nàn tính nhân bản dường như càng lúc càng diệu vợi vì tỉ lệ nghịch với bề dày cảm xúc của tất cả người trong cuộc.
Muốn đối thoại phải có kẻ nói và người nghe. Một chút lắng nghe từ mọi phía, một chút giãi bày từ đôi bên, liệu có khó lắm không? Chuyên gia trong ngành môi trường đang than phiền là Trái đất cứ nóng dần lên! Thật vậy sao? Hay chẳng qua chỉ vì tình người quá lạnh!
BS LƯƠNG LỄ HOÀNG
Nhận xét
Đăng nhận xét